top of page

THƯƠNG XÁ ĐÃ ĐÓNG CỬA


Người của nhiều thập niên trước sẽ mãi mãi không còn nhận ra đại lộ Nguyễn Huệ của ngày nào... Giao lộ Nguyễn Huệ & Lê Lợi, công trường đang ngổn ngang trước mặt cô gái trong ảnh, trong tương lai sẽ là trạm metro. Thương xá Tax ngày xưa, sẽ là một khu liên hợp kinh doanh và căn hộ, hứa hẹn cao mấy chục tầng. Có vẻ như quy hoạch từ những năm cuối thế kỷ 19 của Sài Gòn, do người Pháp để lại, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trung tâm SG lẽ ra chỉ nên là một dãi lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ dọc bờ sông, chỉ nên là một thành phố bằng phẳng nhìn từ trên cao theo cái mỹ học của thành phố đẹp nhất thế giới, Paris, nếu nhìn từ tháp Eiffel vậy. Thật ra thì thành phố làm sao mà cưỡng được sự đổi thay trong diện mạo khi năm tháng lần lượt trôi qua, khi mà khoai tây chiên mỗi ngày được bán ra nhiều hơn là bánh mì baguette và khi mà trên phố giày sneaker được thấy nhiều hơn là giày tây.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó vào cuối ngày, với ánh mắt trìu mến dành cho một thành phố nơi từ đó ta lớn lên, thì đâu đó trong ánh chiều tà bừng lên để rồi từ từ chìm tắt, đứng giữa quảng trường trước Uỷ Ban Nhân Dân Tp, tức là toà Đô Chánh cũ, ta vẫn thấp thoáng nhìn thấy đâu đó SG hoặc là một tiểu Paris của những ngày đã rất xa...

bottom of page